Tối muộn, nó vào quán cơm và gọi một suất ăn. Bàn bên kia, có một gia đình gồm bố, mẹ và một cô con gái cũng gọi một mâm cơm nhỏ. Nó thấy cô bé gái cười và lôi một cái đàn organ bằng nhựa ra, đặt lên bàn ăn và hí hoáy bấm phím. Những nốt nhạc vang lên thật dè dặt. Những nốt nhạc không thật tròn, thật trong, nhưng làm cho nó nhớ.
Tuổi thơ, nó cũng có một cái đàn nhựa. Hồi đấy, một cái đàn nhựa có giá là 35.000 đ. Đó là điều kì diệu với một con bé như nó, dù rằng, mỗi lần hát là con bé ấy sai nhạc tùm lum.
Hồi đấy, nhà nó không khá giả. Mỗi lần Trung thu đến, quà cho hai chị em chỉ là cái bánh nướng, bánh dẻo hình con cá. Hoặc, xa xỉ hơn nữa, thì là cái đèn lồng, cái đèn ông sao cắm nến vào là sáng tưng bừng, hay là con mèo bằng nhựa, lấy tay ấn vào bụng nó thì sẽ kêu “meo meo”. Vậy mà không hiểu sao, Trung thu năm ấy, nó lại mè nheo hẳn một chiếc đàn nhựa. Có lẽ vì, đi học hát nhạc về, nó thấy cái đàn thật của cô giáo đẹp và “hoành tráng” quá nên cũng thích luôn. Bài duy nhất mà nó đọc nhạc không sai một nốt là bài: “Mừng xuân”. Nó suốt ngày lải nhải: “Son la son, đô rê mi. son la son son đô rê mi…” Đấy, giai điệu đầu tiên và duy nhất mà nó thuộc được là như thế. Nó thấy bố cứ nhìn nó tủm tỉm cười. Hình như bố cũng hiểu.
Nó nhớ, gương mặt bố lấp lánh ánh cười khi mang chiếc đàn nhựa về cho nó hôm trung thu. Thằng em nó vỗ tay và kêu toáng lên: “A, chị biết đánh đàn. Chị cũng biết đánh đàn”. Bố nó đã rất vui khi thấy nó chạm tay lên phím đàn nhựa và đánh một bản nhạc ngắn, bản nhạc duy nhất mà nó có thể đánh được trong suốt cả thời thơ ấu.
Cảm giác hạnh phúc và hân hoan khi ấy còn mãi.
Bây giờ, chị em nó đã lớn. Mùa Trung thu, nó mê mải đi làm thêm cùng hội bạn thân. Đây là dịp thuận lợi, là mùa làm ăn với sinh viên tụi nó. Những chương trình Trung thu thường kết thúc rất muộn và nó về nhà khi chân tay đã mỏi rã rời. Nó chỉ kịp ăn cơm lấy lệ, học hành qua loa rồi đi ngủ để lấy sức cho chương trình sau. Chỉ cần tham gia vài ba chương trình như thế là đủ tiền cho nó sống nửa tháng. Vì thế, càng làm lại càng ham. Có đôi khi, bố mẹ nó gọi điện lên, nó chỉ ậm ừ rồi để đấy.
Chỉ đến tối hôm nay, ngồi nhìn cô bé ở bàn bên kia chạm tay lên phím đàn nhựa.
Có cái gì đó rất thân quen dội lại. Phải những cảm xúc của thời thơ ấu đó không? Và nó nhớ ra, đã lâu lắm rồi nó không về nhà. Tối Trung thu này, nó cũng định không về nhà nốt, vì đã trót nhận lời tham gia một chương trình.
Vậy là nó quyết định.
Gọi điện cho đứa bạn, nó ngập ngừng nhờ bạn thế vào vị trí của nó. Cũng may, bạn nó nhận lời. Việc sau nữa, là nó đi ra hàng đồ chơi. Không khó khăn lắm để nó tìm mua được một chiếc đàn organ bằng nhựa.
Buổi chiều của ngày Rằm tháng Tám, nó bắt xe bus ra bến xe quen thuộc để về quê. Nó tìm mãi mới có một chỗ ngồi. Mệt và buồn ngủ rũ người, nó dựa vào thành xe lim dim. Trong giấc mơ chập chờn, lắc lư theo những vòng xe, nó thấy mình mở cánh cổng cũ, bước vào nhà. Từ ngôi nhà đó, vang lên giai điệu của bản nhạc mà ngày xưa nó đã từng chơi: “Son la son, đô rê mi. son la son son đô rê mi”. Nó lại thấy ánh mắt cười của bố và thấy tuổi thơ như đang trở lại, nó sẽ trong vòng tay thương yêu của gia đình. Mãi mãi.